1. Thật lạ. Ngồi ở nhà một mình buồn,
í ới gọi nhau ra quán cà phê, nhưng bao giờ cũng dặn với: “Nhớ kiếm chỗ nào yên
tĩnh chút nhen!”. Ngay khi đi tìm sự lao xao, bạn lại khắc khoải một cõi riêng
cho mình. Cuộc “rượt đuổi” cảm xúc này, tận cùng lại là hạnh phúc – thứ hạnh
phúc bạn không phải vay mượn; với đời làm nghệ thuật của tôi, Một mình lại là
nhân vật thủy chung nhất mà cũng mãnh liệt nhất.
Theo thời gian và những biến cố,
những đồng nghiệp nam của tôi dần rời xa. Không có lời nguyền hay hứa hẹn nào,
nhưng tôi tự giữ cho mình và những linh nhân trong đời ca kỹ của mình những
khoảnh khắc thiêng. Còn lại một mình, tôi lang thang, bất ngờ tôi gặp chính tôi
– Diễn kịch một mình, Hoàng hậu của hai vua, Độc thoại đêm… Khỏi phải nói,
trong cái hoang hoải phải xé toang chính mình, lưỡng phân chính mình tôi không
phải… “gây sự” với bất cứ ai trong những buổi tập tuồng (vì chỉ mỗi mình tung
hứng với mình); không phải “thăm dò” hay “đo lường” mức độ cảm xúc… Tất cả là
một sự gắng sức ngoài tưởng tượng…
Hình như, cõi Một mình mới thật sự
là của người nghệ sĩ. Ồn ào đó, đông đúc đó, sáng lòa đó. Cái nghề mà bốn
phương tám hướng đều thuộc về đám đông, thành hay bại là trước đám đông. Nhưng
cái nghiệp lại là… Một mình. Ngẫm lại, những vai diễn đi qua trong đời, ghi một
chút vào lòng khán giả, tôi đoán chắc hầu như là những mảng miếng tâm sự, độc
thoại nội tâm. Chính nghệ thuật đã công phá cái thành trì Một mình ấy vỡ tan,
khốc liệt.
2. Bốn giờ sáng, thức giấc, xe đưa ra
sân bay. Hai mươi mấy con người, số lạ số thân, quầy quả làm quen nhau trên
khoang máy bay để khi vừa đặt chân xuống điểm đầu tiên là Đà Nẵng thì tất cả
đều gặp chung ở một điểm: cứu trợ đồng bào. Cũng lạ, ngay từ đầu năm 2009, tôi
đã viết e-mail cho con trai, bảo: “Năm nay mẹ sẽ ở nhà”. Trái với mọi năm, đi
về cũng cả trên chục chuyến, năm nay tôi “lơ lửng” trên bầu trời nội địa. Có
những chuyến đi, người lẫn trong hàng hóa, đoàn cứu trợ chen chúc ở ca bin.
Phải “sang người” từ xe này qua xe nọ vì có những bản làng, phải xe “hầm hố”
mới đi được. Có chuyến, xe vừa tấp về rìa của thị xã là cơn mưa núi đổ ầm ầm,
suýt nữa là mắc võng ngủ rừng.
Buổi trưa ở xã Đại Thắng (huyện Đại
Lộc, tỉnh Quảng Nam), cái nắng gắt sau lũ khiến bụi bùn bốc lên mù mịt. Hàng
được tập kết vào bãi, chúng tôi dàn thành một đội hình chuyển hàng để rồi sau
đó, người thì trao quà, người gửi tiền mặt cho bà con. Cũng là đám đông, cũng
những tràng vỗ tay chào đón nghệ sĩ, cái giọng vùng Liên khu V nghe tiếng được
tiếng mất: “Phải lâu lắm chị mới về lại với bà con Quảng Nam. Vì vậy, bà con
chỉ mong được nghe tiếng nói, tiếng hát của chị…”. Những gương mặt lam lũ ánh
lên niềm hạnh phúc; những bàn tay tảo tần, chịu thương chịu khó nhảy múa, mừng
vui. Tôi thoáng nghe tiếng sụt sùi rồi tự hỏi, chúng tôi đi giúp người hay đang
tự giúp mình.
Không khoảnh khắc sáng tạo nào cả,
chẳng có bay bổng thăng hoa gì, tất cả đều chạm đến cùng sự thật, có khi trần
trụi, có lúc thiêng liêng. Ở xã này, có những người đã nhận quà, mau mắn chạy
về nhà thay chiếc áo khác, lẫn vào đám đông, van vỉ chuyện mất phiếu cứu trợ để
xin thêm một hai suất. Ở xã kia, có cụ già và mấy em bé lủi thủi một góc, chúng
tôi trao mấy gói quà, tất cả đều lắc đầu, bảo đã nhận rồi, một mực không nhận
thêm. Không đờn, chẳng trống, không kịch bản, chẳng đường dây nhưng cái mạch
sống tình người cứ âm thầm, bền bỉ. Cảm giác trĩu nặng tình người như tiếp sức
cho cảm xúc sáng tạo, chân thành và thi vị đến nhường nào. Hình như, không còn
khoảng cách nào nữa của Một mình hay Muôn người; của sự Đến để Cho và Đi để
Nhận… chỉ còn lại vẻ đẹp của tình người, của sự sẻ chia chân thành đang đơm hoa
kết trái…
TS-NSƯT BẠCH TUYẾT – Báo Sài Gòn
Giải Phóng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét