Những dịp hiếm hoi, khi tôi gác lại
mọi công việc đón bà qua nhà hoặc chạy lên chùa Nghệ sĩ, hai thầy trò cười đùa
rồi sắm vai những tuồng xưa vở cũ. Thầy là Lữ Bố uy dũng, trò là Điêu Thuyền lả
lướt; thầy là Võ Minh Thành, trò là cô Lựu… cả hai tung tung hứng hứng. Bà điệu
nghệ và lịch lãm lạ thường, không chỉ trong điệu bộ, dáng vẻ mà cả ánh mắt, bờ
vai.
Trừ vai Nữ trạng sư trong video Đoạn
tuyệt, tôi và bà chưa một lần cùng xuất hiện trên sàn diễn vì khi tôi vào nghề
thì bà đã là nghệ sĩ bậc thầy, chuyên chỉ đạo nghệ thuật và đảm nhận công việc
truyền nghề cho các đoàn hát lớn.
Nhưng chỉ cần thế này thôi, trong
chốn riêng tư này, không phấn không son, không đèn không kiệu, không đàn không
trống, chỉ duy nhất một niềm cảm hứng cao trào làm tan chảy mọi mỏi mệt, già
nua để sống lại tuổi thanh xuân của nghệ thuật.
Bất giác, tôi nắm tay bà như thể sợ
tuột mất, hỏi: “Má có sợ chết không hả má ?”. Bà cười, cũng nắm lấy tay tôi:
“Má sống tới giờ này là đủ lắm rồi con… Miễn sao khi sống thì được sống vui,
nhẹ nhàng thôi con hả…” Nặng lòng với nghề, bà thỉnh thoảng gọi để “trút” nỗi
niềm với tôi “sao hồi này tụi nhỏ ca ít, nói nhiều, làm biếng ca quá con ơi. Ra
bộ tay chân cũng không phải nữa. Hát vậy là có tội với khán giả lắm”.
Có những bài học vỡ lòng gần nửa thế
kỷ trước mà học cả đời, tôi vẫn không sao thấu hiểu. Bà bảo: “Con làm đào
thương, chỉ mỗi động tác đưa cánh tay ra thôi thì cũng phải học để làm sao khán
giả ngồi xem mà muốn chạy đến để nâng niu lấy nó. Diễn xuất tâm trạng bi
thương, gương mặt con chỉ mới thoáng buồn thì khán giả đã khóc chứ không phải
con khóc đầm đìa rồi mà khán giả vẫn… ráo hoảnh tỉnh bơ thì xem như về kiếm
nghề khác”.
Cách tuyển học trò của bà cũng…lạ
đời. Xin bà học nghề, điều đầu tiên bà bảo ca bài bản, nói lối, chứ không phải
vọng cổ. Không bài bản, không biết nói lối để trau chuốt tiếng Việt cho tròn
vành rõ chữ bà khuyên nên đi học nghề khác. Tôi nằm lòng điều này. Xuống hò dứt
câu vọng cổ ngọt ngào, ấy thế là tạo nên một giấc mơ thành nghệ sĩ cải lương;
trong khi linh hồn của âm nhạc cải lương còn chất chứa trong biết bao nhiêu bài
bản giàu có, phong phú khác.
Nếu NSƯT Kim Cúc (vợ của NSND Nguyễn
Thành Châu) thiên về tính mô phạm với những nguyên lý sáng tạo thuộc về khuôn
vàng thước ngọc thì NSND Phùng Há lại trao cho các học trò sự bay bổng, phá
cách. Dưới sự chỉ dắt của hai nữ nghệ sĩ bậc thầy này, tôi lẫn NSƯT Ngọc Giàu
khi vào Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga hay Thúy Kiều và Hoạn Thư đều tự hào để
được “trả bài” với hai người thầy khả kính của mình.
Nặng tình với người, ở tuổi 99, khi
nhắc lại tình xưa nghĩa cũ, bà lại ngoái nhìn ra phía mảnh vườn, nơi còn lưu
lại khoảng trống của di hài người bạn tri âm. Tôi nghe con cháu của bà kể, sau
khi gia đình cải táng mộ phần của NSND Năm Châu về chùa nhà, chiều nào, cô Bảy
cũng đi dạo một vòng quanh nghĩa trang Nghệ sĩ, ngang phần mộ của ông Năm trước
đây, bà chậm bước rồi thở dài. Bà cũng ít ngủ hơn.
Còn nhớ, đôi lần bà tự trách cứ cái
số của mình: “Lạ lùng cái là, khi tui có chồng thì ông không vợ; khi ông có vợ
thì tui cũng mới thôi chồng nên cứ đi so le vậy hoài, làm sao gặp được !” Hơi
hám ngặt lắm rồi nhưng nhắc về ông Năm, bà lại khe khẽ ca mấy câu trong 20 câu
ông Năm viết giúi gởi riêng cho bà cái ngày ông biết bà vừa thôi chồng…
Cũng phải hơn hai mươi năm sau cái
ngày chia tay ấy, ngay trước giờ ông Năm nhắm mắt, bà đã không còn giữ nổi lòng
mình. “Anh nghe tui nói đây anh Năm, không phải tụi phụ anh, tui thương anh
nhiều lắm, anh nghe không anh Năm…” Hai giọt nước trào ra nơi khóe mắt, bà bảo,
vậy là sau cùng ổng cũng hiểu lòng tui, may mà má kịp nói ra chứ không ăn năn cho
tới giờ đó con…
Rồi bà đúc kết: “Làm nghệ sĩ, khán
giả đang thương mình trên sân khấu. Bỗng dưng mình đi thương đi lấy chồng của
người khác, có phải là mang tội với khán giả không. Thôi thà chịu buồn chịu cô
độc một chút con ạ…” Tôi không biết đó là lời tâm sự riêng mang của bà hay cũng
là một phần số phận của bất kỳ người nghệ sĩ đa đoan nào…
Đêm nay, quá mười hai giờ, như mọi
lần, bà vẫn ngủ trễ, thói quen của nghề hát mà. Nhưng khác với mọi hôm, bà
không trở mình để lục lọi phấn son, xiêm áo, bà đã lặng lẽ chìm sâu vào giấc
ngủ của đời mình. Thủy, cháu gái của bà bảo: “Ngoại đi ngay trên xe cô Ba ơi,
nhẹ nhàng lắm…” Đời ca nữ, có khi thay đổi xiêm y trên xe, ngủ vội vàng dưới
bến, ăn lót dạ trước giờ diễn cũng trên thuyền, và nay, rời chốn nhân gian cũng
như đang trên đường trở về…
NS Bạch Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét